CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

3,

Hả?

Ngô Diễm bị cô cho một câu hỏi làm sửng sốt, mãi một lúc sau mới đáp lại: "Gặp qua rồi!"

"Thế nào vậy?" Tim cô bắt đầu đập  tốc độ.

Ngô  Diễm nhịn  không được,  mặt mày  nhăn nhúm  một cục,  nhấn đầu  thuốc lá  xuống, "Giống  như ăn phải đồ ăn đột biến  gene, ghê  tởm!"

Cô  hết hồn.

"Internet  chính là  cái nơi chốn  hư vô quái  quỷ nhất,  bạn gì thì  từ web mà đến cũng  vẫn là người ảo. Vì  tất cả đều vô  hình, đâu  có thấy  mặt đâu,  cô cứ thế  tô son trát  phấn lên  cho nó đẹp  lộng lẫy.  Cuối cùng  gặp được  chân chính  ngoài thực  tế, còn  không thất vọng à? Yêu qua mạng đều là yêu ảo, yêu “hư” ! Công chúa thì là khủng long, hoàng tử thì là ếch nhái. Hơn nữa, chúng ta đều là người trưởng thành, một tên đàn ông mà chịu tốn thời gian tâm tình cùng cô, chỉ đơn giản là thưởng thức tài sắc của cô thôi."

"Không phải. .  . . . . Cũng có ngoại lệ mà, tôi có thấy trên ti vi." Nàng khó khăn phản bác.

Ngô Diễm nghiêng người qua liếc mắt nhìn cô, bên trong rõ ràng hiển thị thông điệp "Cô thật quá ngây thơ khờ khạo!"

"Cô hiểu được bao nhiêu về hắn? Hắn công tác ở đâu? Đã kết hôn hay chưa?" Ngô Diễm chất vấn dồn dập."Có video chat không? Có thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại không? Làm ơn, không cần làm chuyện điên rồ!"

Thật ra thì cô cũng biết anh ta với cô không phải là bạn bè trên mạng đúng nghĩa.  Chỉ dựa vào một chút thông tin qua internet mà bọn họ biết sơ sơ về nhau. 

Ngày đầu tiên họ biết nhau là lúc nói qua điện thoại, sau đó lại không gửi tin nhắn gì cho nhau, cũng không ba hoa tán gẫu gì nhiều trên mạng, đừng nói chi đến video chat hay cái gì hơn thế.

Bọn họ trao đổi phần lớn dựa vào email.

Anh ấy thích nhất là gửi email cho cô vào lúc sáng sớm, nào là tâm sự, nào công việc, sau cùng là anh lại giới thiệu cho cô một bài hát. 

Công việc của anh có liên quan đến âm nhạc.  Có một lần ở Nam Úc, anh giúp một người bạn chuyển tiếng rì rào của sóng biển thành nhạc chuông. Chương trình anh học tại đại học cũng có một giáo sư chuyên về phê bình âm nhạc, anh cũng có dạy vài khóa ghita cho mấy đứa trẻ ngoại quốc tại một trường học quốc tế trong nước. Anh thích đi du lịch, từng đi qua dãy tuyết sơn Nepal, lại trải nghiệm qua sa mạc Sahara châu Phi, không thiếu cả chuyến đi qua sông Hằng tiếp nhận lễ rửa tội đêm trăng sáng, “hành hương” qua vùng đất thánh Jerusalem.  . . . .

Nhận được email của anh luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày của cô. Chẳng khác chi lúc còn đi học mở hộc tủ ra lại kinh ngạc thấy một tờ thư nhỏ có bạn nam nào đưa, thấp thỏm, hoảng hốt, rồi lại khấp khởi vui mừng.

Mỗi một bức email cô lại nhìn đi nhìn lại tới ba lần, thậm chí có thể đủ để không sơ sót mấy đọc thuộc lòng cả nội dung bức thư.

Nhìn xong, cô cảm thấy nhẹ nhàng thư thái mà xa xôi.  Rồi lại tiếp tục chờ mong bức email kế tiếp.

Mùa hè này không biết tại sao anh không có kế hoạch đi đâu.

Anh đã gửi cho cô một bài hát thu âm.

Lần đầu tiên thiết kế của cô được khách hàng tiếp nhận, lấy được không ít tiền thưởng, rước về một chiếc đầm tuyệt đẹp cho mình, đi ra cái nhà hàng yêu thích ở ngay bến cảng thưởng thức món sủi cảo, tối về trên mạng vừa đúng lúc gặp được anh, hưng phấn tía lia vui sướng.

Ngày thứ hai, mở hộp inbox, không ngờ đến là nhận được email của anh nữa. Một khúc hát đệm đàn “Đột nhiên mình”, bài của Ngũ Bách.

Cô biết tài năng gảy ghita của anh không hề nghi ngờ gì, có lần cô lại vô tình hỏi: anh có hát được bài “Đột nhiên mình” của Ngũ Bách không?

Với các nhóm nhạc quốc tế thì anh thuộc lòng như bàn tay, nhưng anh lại biết rất ít những ca khúc trong nước. Lúc ấy, anh chỉ cười trừ.

Bài hát này được cô trân trọng lưu vào di động, khi nào nghỉ trưa cô lại mở ra nghe.

Ngày hôm ấy đang làm thêm giờ ở nhà thì máy tính bất ngờ nhiễm virus.  Văn bản cần phải nộp gấp khi trời sáng, gắng gượng đến hai giờ sáng, máy tính lại đứt bóng, cô hoảng loạn sắp khóc đến nơi.

Cô chỉ hên xui nghĩ hay là thử liên lạc cầu cứu đến anh, thật không ngờ anh lại có mặt cho cô.

Anh cũng không phải cao thủ tin học. Anh đi tìm một người bạn rành rọt về máy tính, hướng dẫn từ tầm xa các bước cho cô.

Trời đã sáng, anh lại bồi bằng hữu đi ăn điểm tâm, còn dặn dò cô nên ngủ một chút để còn đi làm.

Cô nhìn avatar QQ của anh lại mờ đi, có một xúc cảm quét qua trong đầu, mờ ảo không rõ, không hiểu được.

4,

Năm giờ bốn phút, tan sở, rời công ty.

Bầu không khí hầm hập phía ngoài không hề giảm đi chút nào, thậm chí nhiệt độ trên mặt đất còn cao hơn buổi trưa. Cặp công văn trong tay khá nặng, lại còn phải làm thêm giờ vào buổi tối, chiến dịch vận động cho nhãn hiệu công ty kia còn rất nhiều tài liệu phải tra thêm, thêm nữa còn phải tham khảo cả thiết kế quảng cáo của nước ngoài.

Lùm cây gần sân ga dường như cũng không chịu nổi cái oi bức của sân ga, lá cây héo héo ủ rũ.

Một chiếc xe Jeep Suzuki tung khói chạy qua mặt cô, thổi tung chiếc váy của cô.  Đó là xe của Thẩm Úy.

Cô lấy tay che lại ánh nắng chiều từ phía tây, thầm nghĩ: nếu lần này thiết kế của cô được sử dụng thì có thể lấy tiền thưởng đó cộng thêm phần tiền tiết kiệm mua một chiếc xe, từ nay đi làm sẽ không cực khổ nữa.

Chỉ là. . . .  . . Nghĩ nghĩ lại thở dài!

Chủ thuê nhà đã tới sửa chữa máy điều hòa không khí, phòng khách còn lưu lại mấy dấu chân xốc xếch, các thứ dụng cụ rải bừa bãi khắp nơi.

Thở dài, trước tiên là quét nhà cái đã rồi mới tắm.

Duy nhất có hai trái xoài làm thành một bữa ăn tối hôm nay cho cô.  Khí trời quá nóng, công việc lại tiêu hao toàn bộ thể lực của cô, không còn hơi sức nào làm tiếp bữa ăn tối.

Cô sống ở nơi thành thị này vốn không có bạn bè, gia đình họ hàng thì ở nông thôn cách xa nơi đây cả vài trăm dặm.

Khi còn bé, cô cực kỳ yêu thích mùa hè.

Mặt bị phơi đen kịt, giúp mẹ nhổ cỏ dưới ruộng.  Mưa rào có sấm chớp đi qua, nước sông dâng lên cao nhiều, lục bình lềnh bềnh trên mặt nước. Cạnh bờ sông hoang sơ là thảm thực vật xanh mơn mởn , những cây cỏ ngây ngô đáng yêu hòa cùng không khí nóng thành một mùi vị trộn lẫn. 

Ngồi trên cầu gỗ ngước lên, quan sát tất cả, bắt đầu mơ mộng bay bổng, rằng một ngày nào đó mình sẽ lớn lên, rồi sẽ có người bạn trai yêu thương ngồi cạnh mình, mình sẽ nói với anh ấy về những thứ đó, bất ngờ nhận ra mùa hạ mới tuyệt đẹp vô cùng.

Sau này khi lớn lên, mùa hạ lại trở nên phiền não nặng nề, được gặp một nửa yêu mến đó của mình mới thấy sao mà khó thế. 

Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, trong lúc nhất thời, cô còn cứ tưởng mình nghe lầm.

Các đồng nghiệp đi bar ở ngoài, kêu cô mau tới.

Liền thấy không vui lúc ấy, tại sao lúc tan việc không nói mà bây giờ mới nói?

"Mau tới đây nhanh lên, trưởng phòng cũng ở đây, mới vừa hỏi cô đó!" Đồng nghiệp hạ giọng thúc giục.

Trong lòng bị khựng lại.

"Thành thật xin lỗi, tôi có hẹn với mất rồi." Cô lạnh lùng cự tuyệt.

Đồng nghiệp cứng đờ, ngạc nhiên cô sao lại không hoan nghênh gì cấp trên.

Tắt điện thoại, mở máy lên net.

Anh đang online, avatar sáng lên nhìn vô cùng thân quen.

"Hi!" Cô cất tiếng chào.

"Hi! Tôi đang biên dịch phần văn học của nhạc Jazz, có tạp chí đặt hàng. Hôm nay có làm thêm giờ không?"

"Có!" Cô thở dài.

"Làm việc trước đi, một hồi chúng ta nghe nhé!"

Nàng mở websites bắt đầu tìm tài liệu.

Cô và anh vẫn thường như vậy, không cần nói chuyện phiếm, không cần làm gì hết, chỉ hướng về màn hình, vẫn bận rộn nhưng lại không thấy cô đơn.

Mười một giờ thì ngẩng đầu lên nghe thấy anh đang gọi cô.

"Công việc bên cô gần đây có sớm hoàn thành không?" Bên kia anh hỏi, trong khi share cho cô một ca khúc ghita mang tên “Nhìn lên bầu trời”

Nhạc của Minh Tịnh , như dòng suối róc rách chảy qua khe núi.

Cô trầm ngâm nói: "Chắc là được!" Thật ra thì không dễ dàng như vậy, nhưng cô không muốn nói thế.

"Vậy để ra mấy ngày chúng ta gặp mặt đi!"

"Hiện tại. . .  . . . Như vậy không tốt sao?" Lòng cô bắt đầu hốt hoảng.

"Tôi muốn cho cô xem con người chân thật của tôi ra sao, tôi cũng muốn đưa cô ra ngoài đi dạo.  Cô quá căng thẳng rồi, nên thả lỏng thư thái đi.  Địa điểm do cô chọn, nếu như không muốn đi xa, tôi cũng có thể đến chỗ cô.  Trước thiên nhiên tươi đẹp thế nhưng luôn có một cảm giác mất mác.  Hoàn cảnh này, tâm tình này tôi rất muốn cùng ai đó chia sẻ, bằng chính mắt chứ không phải chữ viết. Chữ viết giới hạn nhiều thứ lắm.  "

"Tôi.  . . . . .  Có thể cho anh xem hình, tôi không đẹp đâu!" Cô bật thốt lên câu đó.

Màn hình đột nhiên không có động tĩnh nào.

Anh ta thất vọng ư? Cô cười khổ.

Hồi lâu, anh mới nói ra: "Tôi mới đi ra ngoài hút một điếu thuốc, tịnh tâm suy nghĩ chút, có lẽ đề nghị của tôi có hơi vội vàng, chúng ta còn cần hiểu rõ thêm về nhau, bây giờ tôi khiến cho cô không có cảm giác an toàn.  Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết, diện mạo không phải động cơ thúc giục tình cảm của tôi. Người với người mà đem ra so sánh nhau giống như bảng lý lịch xin việc, liệt kê tất cả các mối quan hệ xã hội, trình độ học vấn, chiều cao, số tuổi, sau đó mới quyết định có kết bạn hay không, cái đó tôi mới không cần."

Cô liền thấy xấu hổ không tự chủ được.

"Nhưng sự băn khoăn của cô cũng hợp lý, trong đời thực, chúng ta còn là hai người xa lạ. Con gái thường phải tự bảo vệ mình. Không thấy mặt, không gặp gỡ thì không phát sinh quan hệ gì, nhưng bây giờ Thần Thần à, cô nhất định phải cho mình mấy ngày nghỉ, cô đã căng não, mệt đừ lắm rồi. Nghe lời đi!"

Dù chỉ là mấy hàng chữ, nhưng sao cô lại cảm thấy giọng điệu của anh mới dịu dàng, quan tâm làm sao.

Tinh thần cô đã ổn định lại, căn phòng cũng mang một vẻ đặc biệt an tĩnh.

"Tôi.  . . . . .  Rất muốn đi ra bờ biển!" Khối cứng rắn trong lòng từ từ dãn ra, cô nghe được chính mình đang thì thầm.

5,

"Nghỉ phép?" Trưởng phòng quát lớn lên làm mọi người trong công ty cũng hoảng hồn.

Cô trấn định nhìn thẳng vào khuôn mặt đang trợn mắt  của tay trưởng  phòng, "Đúng  vậy, tôi đã hai năm  không nghỉ đông rồi."

Trưởng  phòng cầm  lên văn bản  trên bàn,  chính là  thành quả  sau ba đêm  cô ráng cặm  cụi "Không  phải vấn đề đó,  mà là cô  thật sự  xác định  cô phải đi vào lúc  này? Cô có  biết cô  sẽ bỏ qua  cái gì không?"

Cô  kiên định  gật đầu, "Dù  tôi có ở đây cũng  không làm được cái  khác tốt  hơn cái này.  " Cô  quét tia nhìn  qua văn bản.

Cô  không hề  viết ba hoa  chích choè,  cả một tá lý luận mà chỉ le que mấy lời: động lòng sẽ phải hành động. Hành động, cần phải ra đi, không phải sống trong phòng tưởng tượng, suy đoán.

"Cô lại còn rất tự tin!" Trưởng phòng lại cười.

"Là tôi tự biết rõ." Cô đàng hoàng thừa nhận.

"Nếu như cô chịu lưu lại, đem mớ văn bản này mài giũa cho thật tốt, nắm lấy hạng mục, tôi sẽ dẫn cô đi Anh quốc tham quan thị trấn xinh đẹp nhất." Trưởng phòng nhìn thật chặt vào mắt cô.

Tầng kiến trúc đá đỏ, cây cầu làm từ đá cổ bóng loáng, có đỉnh tháp giáo đường, những khóm kim ngân dịu dàng leo trên tường rào.  . . . . .  . thật sự rất đẹp, cô xem qua rất nhiều giới thiệu trên tạp chí “Địa lý các nước”, nhưng mà lòng cô lại không xa đến thế.

Trưởng phòng lịch sự xòe tay ra, "Tôn trọng quyết định của cô!" Cốt cách phong độ của người lịch thiệp.

Cô gật đầu, đi ra cửa.

Hành lang vô cùng  an tĩnh. Đi vào phòng làm việc nhìn thấy mỗi người đều vùi đầu bận rộn ở đây.

Cô ngồi xuống, sửa sang lại mặt bàn, ngày nghỉ có hiệu lực từ hôm nay, một lát nữa, cô sẽ rời công ty.

Ngón tay run run, cô gửi cho anh tin nhắn: nếu như ngày mai đi ngắm biển cần chuẩn bị những thứ gì?

Một giây sau, tin nhắn của anh đã tới: mang theo cái thân và giấy tờ tùy thân, thiếu một trong hai là không xong.

Cô cười.

"Cô.  . . . . .  Thế này gọi là bất chiến tự lui sao? Mà như vậy thì ít nhất nếu có thua cũng sẽ không khó chịu đâu, thông minh rồi đấy." Thẩm Úy lành lạnh nói."Đi chơi vui vẻ nhé."

"Cám ơn! Ngày mai nhớ tự mình rót cà phê nhé!" Cô giơ túi xách đứng lên, tâm tình trước giờ chưa bao giờ sảng khoái đến thế.  Ánh mắt đảo qua một vòng, có lẽ tới khi cô trở lại nơi này, chờ đợi cô sẽ là kết thúc "Lãnh cung", vậy thì làm sao?

Thang máy dừng ở tầng một, cô kiên nhẫn nhìn con số từ từ hiện lên trên bảng điện tử.

"Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi riêng tư được không?"

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, trưởng phòng chen tay vào đứng ngay sau lưng cô, giống như đang quan sát.

"Được!"

"Cô.  . . . . .  Không phải cô một mình đi nghỉ phép chứ?" Trường phòng để lộ một ánh mắt sáng như đuốc.

"Đúng vậy!" Cô hồi đáp lại một tiếng rất lớn.

"Bạn bè? Người nhà? Hay là. . . .  . ."

"Trưởng phòng, năng lực của tôi còn chưa được bằng đối thủ của anh đâu.  Là bạn bè!"

Trưởng phòng lại chau mày, "Bạn trai?"

Mặt cô đỏ lên, "Không phải đâu!" Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa phải, về sau.  . . . . .  Thì thế nào, sau này hãy nói đi!

Cửa thang máy mở ra, cô mỉm cười nói lời tạm biệt.

Đêm hôm đó, bọn họ hàn huyên qua chuyện tình yêu.

Anh từng có một người bạn gái, nói chuyện đến sáu năm. Bốn tháng trước khi nhật thực toàn phần trước , bọn họ chia tay trong hòa bình.

Bạn gái của anh chính là "Tìm Kiếm", chủ box "Chung vui thưởng thức với nhau".

Tối đó, anh ghé sang đây nhìn xem bạn gái. Cô cũng làm bên âm nhạc , thổi Saxophone, đã từng phát hành ra hai đĩa rồi.

"Danh tiếng của cô ấy còn lớn hơn tôi. Hà, không ngờ tới tôi lại được gặp cô!" Anh cười, nói.

Về chuyện tình cảm này, anh chỉ nói rất ít. Anh bảo dù cho đối phương có đem lại cảm giác gì cho ta, chẳng thể nên đánh giá soi xét làm gì, hết thảy đều là ký ức khó quên. Nếu không ở thể ở cùng nhau thì là do duyên phận không đủ.  Tôn trọng mới có thể gác xuống được, thế rồi một tình yêu mới lại đến bên ta.

Cô lặng lẽ nghe, khe khẽ thở.

Ngoại trừ mối tình thầm trộm với đội trưởng đội bóng rổ ở trường đại học, thì cô cũng chưa yêu ai thêm.  Sợ mất thể diện, cô không dám nói cho anh biết.  Đêm hôm đó, có thể tâm trạng của anh bị chuyện cũ tác động nên nói lời ngủ ngon rất sớm.

Tắt máy tính trước, anh vẫn như cũ gửi cho cô bức email, chỉ có một bài hát mang tên “Bầu trời sao”. ((Tinh không: tên gốc))

Anh giãi bày: tôi không có cách nào mang đến niềm vui cho cô mỗi ngày, nhưng có thể gửi cho cô một bài ca dễ nghe, hy vọng cô nghe xong có thể vui lên.

Anh chuyển ca khúc ra đặt vào một file riêng, tới hôm nay tổng cộng đã có 328 bài.

328 ngày kiên trì, 328 niềm vui vẻ, đủ để cô tin tưởng vào : chuyến du lịch lần này sẽ cực kỳ đẹp đẽ và khó quên.


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog